Phong ca chẳng qua thông cảm hai bên đang cùng cảnh ngộ, thêm nữa
còn vì "nhường" gái đẹp.
Có điều, mỹ phụ này đẹp thì thật đẹp, lại còn phơi phới ra đó như mời
chào người khác ăn, nhưng muốn ăn cũng chả dễ. Nói không xa, Đại Đao
đang lùng sục bên ngoài, bây giờ mà làm liều đụng vào nàng ta, sướng
không chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ dẫn về nhà một cây "Yển Nguyệt
Đao".
Nàng ta nếu thích hiểu lầm, Phong ca cũng mặc kệ. Cùng lắm xoay
người bỏ đi là xong, chỉ tiếc chưa sờ nắn gì được.
Văn Thành Bích nghĩ gì đó, đột nhiên nghiến răng nói:
- Chỉ cần ngươi đưa Như Ý đến đây, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng.
Kể cả ngươi... muốn thân thể của ta.
Nói xong câu cuối, hai gò má nàng đã ửng hồng, nhưng chỉ thoáng qua
rồi mất.
Kỳ thực, mỗi lần ở cùng Lăng Phong, không hiểu sao cả người Thành
Bích đều cảm giác bị kích thích khó tả. Đoạn vừa rồi nói ba chữ "thân thể
ta", trong thâm tâm Văn Thành Bích thậm chí có một tia mong chờ kỳ lạ.
Lăng Phong không khỏi động dung nhếch mày:
- Nàng nói thật?
- Hừ, bổn phu nhân là Chỉ huy sứ, không rảnh đi đùa với trẻ con.
- Haha. - Lăng Phong cười lớn.
Ngoài Cố lão điên, lại có người dám xem hắn là trẻ con, thậm chí còn là
nữ nhân. Động chạm, thật quá động chạm. Xem ra thời này kém phát triển,
chuyện trẻ con chinh phục mỹ phụ vẫn chưa được phổ biến toàn dân.