Phong ca oán khí dồn hết vào phổi, hít thở khó khăn. Gặp phải đàn bè
trẻ em, muốn chửi muốn đánh cũng chả làm được.
Hắn nhìn Lâm Hàm Uẩn. Bộ dáng nàng ta lại kiểu thiên chân vô tà, như
đang trêu ngươi hắn, cứ như không hề biết mình vừa phá chuyện tốt của
Lăng Phong.
Mãi Phong ca mới nhổ ra được một câu:
- Cô... sao lại ở đây?
Giọng nói chả lấy gì làm thân thiện.
Lúc xuống đây Phong ca còn có ý định tìm cứu Lâm Hàm Uẩn, nhưng
bây giờ hắn đang trách đám U Minh Cung làm ăn quá tệ, sao không đem
nàng ta đi luôn, như thế có phải tốt không?
Lâm Hàm Uẩn nhạy cảm phát hiện ra thái độ không vui của Lăng
Phong, nàng hơi ấp úng:
- Ta... nhân lúc hỗn loạn, phá cửa xông ra.
Lăng Phong đang chán nản, cũng chả thèm thắc mắc thêm, phất tay đi
ra:
- Đi thôi.
- Đi đâu? - Lâm Hàm Uẩn khó hiểu hỏi lại.
Lăng Phong không thèm nói, có muốn cũng chả biết nói thế nào.
"M*, thần công lên đạn cả, không đi kiếm chỗ bắn ra, để thế hỏng mất
nòng thì toi."