Trời tối, Thạch Sơn không thể nhìn nổi khuôn mặt nàng ta, chỉ thấy một
màu trắng.
Vừa rồi ma nữ này phi thân lên không, vung tay nhanh như thiểm điện.
Ngay Thạch Sơn cao thủ nhất trong đây cũng chỉ kịp thấy vài đường khí vô
hình bắn thẳng xuống. Kế đó đám Mao Chiêu đồng thời im bặt, có lẽ đều
đã thăng thiên.
Một giọng nói như từ chốn u linh, lạnh lẽo cất lên:
- Ngươi có quan hệ gì với lão Bồ Đề?
"Bồ Đề... Sư Tổ?" Thạch Sơn gắng gượng mở mắt.
Đại Lâm tự và Thiếu Lâm tự tuy vị trí lịch sử riêng biệt, nhưng đều xem
Bồ Đề Đạt Ma là tổ sư. Đại Lâm là Thiếu Lâm có thể xem như hai Tông
khác nhau của Phật môn.
Phật giáo tiến nhập Trung nguyên từ tận Thái Cổ, trước khi Bồ Đề Đạt
Ma xuất hiện rất lâu, nhưng chủ yếu chỉ truyền đạt tư tưởng. Mãi khi Bồ Đề
Đạt Ma vân du đến Trung nguyên, Phật môn mới chân chính phát dương
quảng đại. Chuyện này đã xảy ra cả mấy trăm năm trước, tận lúc nhà Nam
Lương Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều, trước cả khi Chu Xán thống nhất
thiên hạ lập nhà Minh.
Có điều, ma nữ kia thế mà gọi "lão Bồ Đề"? Nghe như bạn bè cùng lứa
hỏi thăm nhau.
Trong suy nghĩ của Thạch Sơn, Đạt Ma là Phật, không còn là con người.
Võ công của nàng ta cực cao, có thể sánh với sư phụ Trụ trì Đại Lâm năm
xưa, thế nhưng khó lòng so với Bồ Đề Đạt Ma.
Chẳng qua, nàng này cũng chẳng phải người, chính là ma, giết người
trong chớp mắt.