- Lăng Phong dường như cũng mạnh hơn trước không ít...
Nàng nói chưa hết câu đã dừng lại, hai má không rõ vì sao lại ửng đỏ,
vội vã chuyển đề tài:
- Nhưng đáng nghi nhất, chính là vị cô nương họ Lâm kia...
- Cô ta dịch dung. - Đại Đao ngay lập tức khẳng định.
Văn Thành Bích gật đầu đồng ý, lại nói:
- Còn một chuyện khác. Theo như huynh nói, cô ta từ đầu luôn tìm cách
tiếp cận Như Ý, sau đó ngẫu nhiên bị bắt xuống mật thất U Minh. Thế
nhưng khi huynh xuống đến nơi, cô ta không biết bằng cách nào đã thoát ra
từ trước. Ta có cảm giác...
- Phu nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu.
Đúng lúc này, Diệm Bá không rõ từ đâu phi ngựa tới, phá mất câu quan
trọng.
- Tới Thái Nguyên, tìm Trường Phong tiêu cục.
- Đã biết.
Diêm Bá khẩn trương đáp rồi thúc ngựa ra trước. Văn Thành Bích trầm
ngâm:
- Nếu tin tức thu lại là đúng, xem ra sứ đoàn sắp đến Thái Nguyên. Các
phương thế lực khắp nơi chắc chắn đều nhằm vào chỗ này. Chúng ta nếu
tận dụng được nó, quấy đục một chút, không chừng có thể cải tử hồi sinh.
Lời của nàng ước chừng cũng chỉ có Đại Đao bên ngoài và Văn Như Ý
đang ngủ ngon lành trong xe là nghe được.