- Ngươi thực sự đã kết hôn rồi sao?
Tần Quyền từ đầu đã rất tò mò về cô gái này nhưng nhịn không nói, bây
giờ mới có dịp để hỏi chuyện:
- Vị cô nương này là?
- Ta họ Lâm, là...
- Là bạn qua đường thôi. Ta nhận lời đưa nàng ta tới phủ Thái Nguyên.
Lăng Phong giành nói, tránh cho Lâm Hàm Uẩn nói sai cái gì hiểu lầm
linh tinh.
Tần Quyền nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn Lâm Hàm Uẩn, vờ gật gù.
Lăng Phong nhìn cái bộ dáng của thằng nhãi kia, biết kiểu gì cũng đang
nghĩ bậy bạ, hắn liền đánh sang chuyện khác, tránh cho Tần Quyền lại hỏi
vặn lung tung:
- Các ngươi về sau vẫn ở Triều gia, bọn họ không làm gì cả sao?
- Làm gì được? Đệ và Lăng Hổ ở đó gần như vô địch, còn được tiếp đón
như thượng khách. Triều Lam năm lần bảy lượt mời mọc, thậm chí muốn
kết nghĩa với bọn đệ. Còn hứa chỉ cần bọn đệ đồng ý, ngay lập tức có trăm
tên thủ hạ đi theo.
- Điều kiện tốt như vậy? Ngươi còn chạy tới đây làm gì?
- Chẳng phải vì đi tìm huynh sao? Tình cảm huynh đệ chúng ta thân
thiết như vậy...
- Thôi dẹp đi. - Lăng Phong trề môi.
Tần Quyền cười qua quýt, nói: