không để lại ký hiệu nào, nhất là vì hắn đã qua sông, Tần Quyền Lăng Hổ
làm cách nào mà tìm được?
Tần Quyền cũng dừng đùa cợt, nói:
- Bọn đệ đúng là đuổi theo huynh, đều nhờ có Phi Yến chỉ đường.
- Ồ?
Lăng Phong nhìn sang Tạ Phi Yến đang đùa cây cỏ bên cạnh, cô bé chỉ
nhìn hắn cười ngây ngô. Trong lúc hắn không để ý, Cố lão đang lim dim
cũng hé mắt nhìn Phi Yến.
Lại nghe Tần Quyền nói:
- Đệ ở Triều gia trang, nghe được một vụ tài bảo. Cái đêm huynh nhảy
vào phòng đại tẩu... Khụ, Triều Lam đang rủ rê một đám đi cướp cống vật.
Lâm Hàm Uẩn ngồi cạnh bỗng đứng dậy động thân lại chỗ Phi Yến,
xem ra không thích nghe chuyện trộm cướp này.
Lăng Phong hỏi:
- Vậy thì làm sao?
Tần Quyền nhìn Lăng Phong, giọng hơi thấp xuống:
- Bọn đệ cũng tính tham gia cướp chỗ cống vật đó.
- Sứ đoàn chỉ e cả ngàn người. Có mấy người chúng ta cướp thế quái
nào được...
Lăng Phong nói nửa câu không khỏi ngớ người ra, nhớ ra vấn đề quan
trọng nhất: