- Đương gia anh minh.
Lát sau, Long Bác Khôn mặt nhăn nhúm đi ra chửi:
- M* kiếp, rút cục là lăng mộ gì.
Tên họ Lý đánh mắt, ý tứ “hắn đang diễn đó”, Phương Hùng hiểu ý nói
ngay:
- Để người của ta đi vào thử.
- Phương Đại ca, bên dưới vô cùng nguy hiểm...
- Haha, ta đem đến đều là hảo thủ, võ công cao cường, không phải lo.
Nói rồi không chờ Long Bác Khôn khuyên nhủ gì, Phương Hùng đã
phất tay cho chục tên thủ hạ bắt đầu vào động, có cả Hắc Nô đi cùng. Gã và
tên họ Lý thì vẫn đứng ngoài quan sát.
Gần hai canh giờ im ắng cứ thế trôi qua tẻ nhạt.
Ngay khi Phương Hùng nóng ruột muốn tự thân vào xem, thì...
- Aaa...
Một kẻ tóc tai bù xù như ma chạy thục mạng từ trong động ra, vừa ra
ngoài đã úp sấp đầu xuống đất, toàn thân rách toác thê thảm.
- Sao rồi? Người đâu cả? Hắc Nô đâu?
- Có quỷ, có quỷ. Đương gia, bên trong có quỷ. Hắc Nô chết rồi...
Long Bác Khôn hơi nhiu mày, đây là lần đầu gã nghe xưng hô của thủ
hạ với Phương Hùng.
Phương Hùng quát hỏi: