Vốn ban đầu Cảnh Dương còn lấy đó làm tự đắc. Vì gã cho rằng như
vậy tức là gã có khả năng hơn, cho nên mới phải lo chuyện “đại sự” như
phản loạn.
Nhưng thời gian gần đây, không hiểu sao gã lại thấy, mấy vụ án kỳ quái
kia mới là trọng điểm mà Kha lão muốn tra. Vì ngay cả vụ phản loạn lớn
như Yên Vương, Kha lão cũng ném cho Cảnh Dương rất nhanh gọn, thậm
chí gã báo cáo lão cũng không hỏi han gì nhiều.
Lại nghe Kha lão nói:
- Sắp tới có sứ đoàn đi Kim, lần này Thánh Thượng đặc biệt chỉ thị.
Cảnh Phó sứ, ngươi phụ trách một chút.
- Vâng.
Cảnh Dương chắp tay, chút khó chịu vừa rồi đã tan biến.
Gã nghĩ, mặc kệ Chu Thông có được giao vụ kỳ quái thú vị ra sao, Cảnh
Dương gã làm đều là liên quan đến ý tứ Thánh Thượng. Về sau Kha lão
nghỉ hưu, Thánh Thượng căn bản không biết Chu Thông là ai, còn không
phải là Cảnh Dương gã sẽ làm boss?
Cảnh Dương nhớ ra gì đó, nói:
- Lão Chu, lần trước nói điều tra Lăng gia và thân phận Phi Long, có gì
hay không?
- Vẫn chưa.
Chu Thông bình thản. Thực ra, cho dù có, y cũng sẽ không nói cho
Cảnh Dương. Mỗi người một việc, Kha lão đã giao cho Chu Thông, Cảnh
Dương ngang cấp không có quyền trực tiếp hỏi.
Cảnh Dương lại hỏi Kha lão: