Tìm Đại ca như mò kim đáy bể, lâu nay cô đã thử qua. Cô thậm chí
khôngg biết, giả như có một ngày có thể nhờ quan phủ tìm người thật, cô sẽ
tìm kiểu nào?
Chẳng lẽ sẽ viết một bức, đại khái "Đại ca ơi, muội là Tiểu Hoa ăn xin ở
thành tây đây, muội còn giữ con dế bằng giấy của Đại ca đó, Đại ca nhận ra
thì tìm đến nhé?".
Cô thậm chí còn không chắc, Đại ca có biết đọc hay không. Ngay như
cô hiện tại cũng đang phải tự học viết chữ, để có ngày còn viết cáo thị.
Tiểu cung nữ lại cúi đầu buồn bã nói:
- Chí ít ngươi còn có người thân.
- Thực ra ta chỉ có một đại ca thôi.
- Sao giống ta vậy, cha mẹ ta cũng mất rồi.
Nói đến đó thì tiểu cung nữ sụt sịt. Tiểu Uyển đỡ hơn, cô không có chút
ấn tượng nào với cha mẹ mình, cho nên không thấy xúc động mấy.
Tiểu Uyển nhỏ giọng:
- Ngươi thật đáng thương, ngươi không còn ai cả sao?
Tiểu cung nữ lau nước mắt rồi nói:
- Không. Ta còn có một tỷ tỷ, ta thậm chí biết tỷ tỷ đang ở đâu kia,
nhưng lại không thể tìm đến.
- Vì sao vậy?
Tiểu Uyển tròn mắt khó hiểu. Cô không tìm được Đại ca ở đâu để gặp,
đằng này tiểu cung nữ này thì biết rõ lại không thể đi tìm, là làm sao?