Người khác không tình nguyện bắt chuyện, vậy thì Phong ca sẽ bắt
chuyện.
Mất nửa ngày mai phục, hắn rút cục tóm được một tên thiếu niên xấu
số.
- A...
Tên thiếu niên bị Lăng Phong chụp lấy tay kéo vào góc, đang vô cùng
sợ hãi.
Tên Lăng Phong này nghe nói đã nằm giường 3 ngày, xung quanh xóm
giềng đã chuẩn bị đem đi chôn hộ Lâm thị, thế quái nào lại nhăn răng ở
đây? Hơn nữa, bình thường Lăng Phong bộ dạng luôn ủ rũ yếu ớt, nào có
cười đê tiện như vậy?
- Ngươi... là người hay quỷ?
Lăng Phong cười nhã nhặn:
- Ngươi nói xem?
- Quỷ? - Tên kia cẩn thận hỏi dò.
Lăng Phong không phủ nhận cũng không thừa nhận. Giả làm quỷ càng
dễ tra khảo. Liền hất hàm:
- Quý danh?
Tên thiếu niên sắc mặt tím đen, run cầm cập nói:
- Không cần quý, tiểu đệ tên A Cẩu.
- Tên hay!
A Cẩu được “quỷ” khen tên hay, cười so với khóc còn khó coi hơn: