Tống cô cô nghẹn luôn ở cổ.
Tiểu Uyển lại nhìn Đổng cô cô không hiểu ra sao. Cô không hề quen vị
cô cô này.
Tống cô cô biết chuyện đã không thể làm căng, nhưng bà ta cũng không
thể xuống nước hoàn toàn, về sau sẽ khó mà quản cung nữ, liền nói:
- Ta nào dám đắc tội Thượng Nghi, ai chẳng biết trong Lục cục Thượng
Nghi là nữ quan có danh vọng nhất chứ? Chỉ là, cung nữ Tiểu Uyển sáng
nay đi trễ không thể không phạt, cho dù có Thượng Nghi ở đây cũng không
thể thay đổi.
Đổng cô cô cười nhạt một cát, nhìn Tiểu Uyển:
- Tống cô cô phạt ngươi đi trễ, có phục không?
- Chuyện đi trễ là tiểu nữ sai, nguyện chịu phạt.
Tiểu Bích cũng đứng ra:
- Còn có tiểu nữ.
Cũng tội cho Tiểu Bích, thực ra cô không đứng ra cũng chẳng ai nhớ.
Đổng cô cô lại nhìn Tiểu Uyển nói:
- Được rồi, Thượng Nghi đại nhân muốn gặp ngươi. Chốc nữa lại về
chịu phạt sau, cái này Tống Ti Chính có thể nể mặt chứ?
- Hừ.
Tống cô cô coi như không nghe, quay người bỏ đi.
Tiểu Uyển thì lại chần chừ.