Mặc lão rảo bước lại gần:
- Lâm tướng quân, lão nô có lễ.
Lâm Xung quay sang nhìn, thấy người kia râu tóc đều bạc trắng nhưng
dáng vẻ vẫn rắn chắc, y cũng gật đầu:
- Không biết lão nhân gia là...
- Lão nô Mặc Dật, không biết Lâm tướng quân còn nhớ?
Lâm Xung nhíu mày lục lọi trí nhớ.
Mặc lão bèn nhắc hộ hắn:
- Còn nhớ năm đó tướng quân cùng lão tướng quân so thương, lão nô ở
cạnh...
Lâm Xung nghĩ thêm một lúc mới vỗ đầu nói:
- Mặc thúc? Sao thúc lại ở đây? Còn nữa, mấy năm nay thúc đi đâu?
Mặc lão chỉ biết cười trừ. Cái gì mà "mấy năm"?
Cũng khó trách Lâm Xung, nhiều năm như vậy, hai bên cũng không
phải thân thích.
Lâm Xung tuy nhớ ra nhưng chỉ im lặng, bởi y cũng không rõ Mặc lão
có mục đích gì. Một người không mấy thân thiết, mười mấy năm tìm gặp,
chắc chắn không chỉ kể vài chuyện xưa là xong.
Mặc lão nói qua loa vài chuyện, đa phần nhắc đến Lâm Nghi Anh.
Lâm Nghi Anh nằm trên giường không động đậy, tuy da dẻ vẫn hồng
hào hơi thở còn đó, nhưng chẳng ai biết lúc nào bà tỉnh lại hay sẽ như vậy
mãi. Cái hạn "5 năm" cũng như món "Đoạn Cân Nhẫn" kia chỉ có Lăng