- À, đại khái một dòng chữ kỷ niệm là được...
Triển Chiêu do dự một lát mới nói:
- Này... Bản đại hiệp viết chữ không tốt lắm. Vậy đi, hay để ta làm vài
đường đao trên người ngươi...
Lăng Phong mồ hôi đầy đầu, vội vàng xoa tay ngăn lại:
- Ấy, haha. Đột nhiên tại hạ lại thấy Miêu Đại hiệp gần gũi bình dị, vừa
gặp đã như quen, không cần vật kỷ niệm nữa...
Triển Chiêu vỗ vai Lăng Phong cười nói:
- Sao vậy được? Bản Đại hiệp đối với người hâm mộ luôn một mảnh
chân tình đối đáp. Vậy đi, đóng cái dấu thế nào?
Nói rồi lôi trong người ra một con dấu bằng gỗ, xem chừng con dấu của
Bổ đầu.
Lăng Phong vuốt mũi cười cười. Cái cảnh này, có điểm giống vượt đèn
đỏ bị lập biên bản. Lại nhìn Triển Chiêu hồ hởi vui vẻ, có cảm giác như
ngài ấy rất ít khi được đóng dấu.
Thôi thì, người ta đã thịnh tình như vậy, Phong ca từ chối chẳng hóa làm
đắng lòng người hâm mộ khắp nơi?
Lăng Phong liền rút đại một cái khăn, cũng chả thèm nhìn là khăn tay
hay khăn lau bàn, đưa ra nói:
- Cũng được. Phiền Miêu Đại hiệp đóng vào đây đi, coi như làm kỷ
niệm...
Triển Chiêu hồ hởi, tay vung được nửa đường bỗng dừng lại hỏi: