Lúc mới gặp, thấy tên Tưởng Bình nọ ôm cây Hồ cầm, Lăng Phong còn
hy vọng đối phương thuộc hàng "tài tử giang hồ", chí ít cũng hát được vài
bài giải sầu. Ai ngờ lúc này mới ngả ngửa ra, thật không khác gì tra tấn
người nghe.
Nghe không nổi giọng của Tưởng ca sĩ, Lăng Phong đành bịt tai quan
sát nội thất Yên Vũ lâu.
Không hổ tửu lầu xịn, chỉ thấy mấy tấm bình phong điêu khắc tinh mỹ,
trên tường tranh chữ cũng đại khí bất phàm, ước chừng đều từ thủ bút danh
gia. Nhưng đáng nói là, dưới sàn lại trải cả thảm nhung, đi lên cầu thang
mà như đi trên thảm đỏ. Không chỉ có thế, lầu hai còn có một sân khấu dài
chừng ba trượng. Thậm chí có bệ MC, cả chỗ lồi ra nhắc lời kịch.
Một cảm giác rất hiện đại, giống như hắn đi ăn nhà hàng Tây ngày
trước.
Chẳng qua, qua giờ cái thành này đã đem đến cho Lăng Phong quá
nhiều kỳ lạ, đến nỗi hắn đã miễn dịch. Có lẽ người thiết kế chỗ này từng đi
qua châu Âu. Khả năng này tuy hiếm, nhưng không phải không có.
Lăng Phong lại quên mất là, giờ này châu Âu vẫn đang thời Trung cổ
tăm tối.
Lăng Phong nhai mãi mới xong miếng thịt bò dai nhách, đành nhắc vào
chuyện chính:
- Được rồi, bò đã ăn rượu đã uống, ngọc bội kia đâu?
- Lão Ngũ, đưa ra đây.
- Đưa cái gì?