Lăng Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Đán, cũng đoán ra tâm tư đối
phương. Đành vờ nói:
- Ài, quên mất, làm khó Lý huynh rồi. Xem ra Lý huynh cũng như ta,
chỉ đứng bên dưới ái mộ Dương cô nương thôi, làm sao tiến cử gì được. Ta
tự tìm cách vậy...
Lý Đán ngay lập tức không phục đáp:
- Không nên... A, không phải. Ý ta là... ta khác với ngươi.
Sợ Lăng Phong đoán ra, Lý Đán lại gần nhỏ giọng:
- Phong huynh chắc cũng biết, Dương tiểu thư là ai?
- Con cháu Dương gia?
Lý Đán cười cười nói:
- Cái này đã là gì? Quan trọng, nàng ta là vị hôn thê của Vương gia đó.
Vương gia nha, Phong huynh nên suy xét. Tội chém đầu đó...
Lăng Phong dở khóc dở cười, đại ca diễn cũng sâu phết đấy. Nói:
- Suy xét gì? Ta chỉ muốn gặp mặt hỏi vài câu, đâu có ảnh hưởng đến
tình cảm của Vương gia gì chứ? Mà nói nha, nếu ta gặp được Dương cô
nương, nhất định sẽ nói tốt cho Lý huynh, đại khái thiên tư thông tuệ, phát
âm chuẩn gì gì đó. Ngươi cũng biết rõ, lời người khác khen giá trị gấp trăm
lần tự ngươi nói ra.
- Chuyện này...
Lý Đán lâm vào trầm tư. Lăng Phong thì tủm tỉm.
...