- Lão bản, cho 1 bình rượu ngoại Nữ Chân 30 năm, 1 dĩa Mông Cổ chín
9 phần.
Lăng Phong trong lòng than thở. Nữ Chân mới lập quốc có 5 năm, đại
ca kêu hẳn rượu 30 năm thì đúng là dân chơi rồi, liền trầm trồ khen:
- Tiếu đại ca quả nhiên là đặc sứ, ăn tráng miệng thôi mà đã sang trọng
như vậy.
- Lâu lâu mới có dịp đi công tác, chi phí thì có địa phương nên cứ gọi
thôi.
- Địa phương?
Lăng Phong chột dạ hỏi dò:
- Từ từ, đệ hiện không thuộc bên nào, không lẽ “địa phương” đây là...?
- Về nguyên tắc, thì đúng là ngươi phải trả.
Lăng Phong lập tức toát mồ hôi, rượu Nữ Chân hiếm quá hắn không biết
giá, nhưng bò Mông Cổ thì 1 dĩa 10 lượng bạc đó, giỡn chơi sao. Lập tức
hô lớn:
- Lão bản hủy món vừa rồi, 1 bình trà lỏng 2 cái màn thầu.
Đại Tiếu cũng không phật ý, khuôn mặt vẫn y nguyên như trước, chủ
yếu là vì... gã mang mặt nạ, không có thấy mặt. Chỉ nghe Đại Tiếu bình
thản:
- Ngươi hiện đang mật thám tự do đúng không?
- Đúng vậy, đệ cũng đang chờ điều động.