Đại Tiếu ngẩn ra:
- Gì vậy sao chửi ta?
- Đại ca cũng biết?
Đại Tiếu lau lau tay nói:
- Hồi trước có đợt tiếp khách là nhẫn giả cũng học lỏm một chút.
Lăng Phong thầm sợ hãi. Đúng là không thể quá xem thường cổ đại,
giao lưu văn hóa tiến hành sớm như vậy.
- Quên không hỏi, đại ca cũng là dân lâu năm, sao phi đao không thấy
khắc cái gì?
- Hồi mới vào nghề cũng đua đòi khắc mấy con bướm, mấy năm gần
đây chuyển sang xài loại 1 cho kinh tế.
- Lão luyện có khác!
Có điều khắc gì không khắc lại đi khắc bướm? Thật là có cá tính.
Lăng Phong tặc lưỡi:
- Tạm thời đệ thật không có tiền, có thể nào cho đệ cầm ít hàng trước rồi
trả sau không?
- Nể mặt chỗ quen biết, tạm 10 cây loại 1 thôi.
- Đa tạ đại ca.
Thôi vậy, loại 1 cũng là ngon rồi, có còn hơn không. 10 cây xài tiết
kiệm chút, ném ra chạy đi lượm về như Đại Tiếu, áng chừng cũng qua loa
được nửa năm đi.