Thanh niên kia tràn đầy tự tin nói:
- Yên tâm, như vậy cho dễ thanh lọc. Chúng ta tuyển cũng phải chọn có
đầu óc chút, biết giữ mồm giữ miệng. Ta cũng không muốn lôi một đám
đầu đất đi theo. Quan trọng là giật title câu khách thôi. Chỗ này dán cáo thị,
khắc có người biết chữ làm nghề đọc thuê. Đọc đến cái tên Phong Vân
bang và chỗ liên hệ là đủ, còn lại không hiểu càng tốt.
Tên kia lại đánh vần:
- Vừa rồi huynh nói cái gì mà tai... tai...
- Title. Ài, Lục đệ à, không có bằng cấp ngoại ngữ, tương lai khó đấy.
Tên đẹp trai cự nự:
- Cái ngoại ngữ này của huynh, đệ lần đầu gặp phải, hiểu mới lạ đó.
Tên đầu trọc bên cạnh bỗng nhiên nói xen vào:
- Ta khá hơn ngươi, có thể tụng kinh bằng tiếng Phạn.
Cả đám bật cười.
Vốn Lăng Phong chỉ định ghé Thái Nguyên, tiếp tế ít lương thảo xe
ngựa, tống tiễn Lâm Hàm Uẩn rồi về kinh luôn. Nhưng không ngờ lại có
Mật Thám ty liên lạc, nên hắn quyết định ở lại.
Chẳng qua, nếu muốn ở lại đây, chỉ dựa vào 50 quán tiền lương của hắn,
một mình thì còn tạm, gánh thêm Tần Quyền Lăng Hổ Phi Yến, lại còn cả
lão già chuyên ăn chực kia thì căn bản là không đủ.
Theo tin nghe ngóng, vụ “cống vật” lần này, các phương giang hồ đều
sẽ hội quân, mỗi phe chí ít cũng trên dưới trăm thủ hạ. Lăng Phong không