mặt là chưa bị động vào.
Tên giám khảo lau mồ hôi, thở dài đáng tiếc:
- Ài, ta nói, cổ nhân có câu "thân thể da tóc đều do cha mẹ". Ngươi ngay
cả thân thể cũng không bảo vệ cho tốt, làm sao gánh vác thế giới...
- Ngươi vừa chả bảo cần hình xăm là gì?
- Ta chỉ hỏi quan trọng nhất là gì, không có kêu trên người ngươi xăm
hay không? Đây là hỏi mẹo, biết chưa?
Đám đông phía sau lại trầm trồ, hóa ra là vậy.
Tên xăm trổ bực bội bỏ ra ngoài.
Đi phỏng vấn xin việc, quan trọng nhất chính là câu hỏi. Nếu như biết
trước để chuẩn bị, nhiều khi hồ sơ kém hơn vẫn đậu như thường. Chẳng
qua cái Phong Vân này câu hỏi quả thật quá phong phú, mỗi người một
câu, lại đều hóc búa như nhau, khiến huynh đệ đều thấy khó thở. Anh em
lâu nay đi phá làng phá xóm, cứ kêu ra đánh nhau mới đúng sở trường.
Lại có người tiến lên.
- Vị huynh đệ này, thế nhưng bộ dáng rất nho nhã lịch sự, không biết
từng làm qua việc gì?
- Tại hạ là một công dân rất tuân thủ pháp luật, giết người cướp của ta
không bao giờ làm. Thậm chí, có thể nói tại hạ là một người tốt, luôn luôn
giúp đỡ người khác...
- Ồ? Ngươi làm nghề gì?
Anh em đằng sau nín thở, tên giám khảo cũng hứng thú ngồi thẳng dậy,
xem ra từ sáng tới giờ mới gặp được nhân tài.