Lâm Hàm Uẩn cười tủm tỉm đáp:
- Thuật dịch dung này không chỉ làm xấu bên ngoài, mà trực tiếp ảnh
hưởng đến tinh thần người nhìn, khiến bọn họ không sinh tạp niệm với ta.
Nói rồi lại liếc thiếu nữ, giọng đầy thâm ý:
- Cho nên nếu muội ở lại đây, chắc chắn sẽ có chuyện. Đám kia rất bỉ ổi
đó.
Thiếu nữ kia khoanh tay, bộ dáng khinh thường:
- Muội sợ ai? Tên nào dám tới muội đánh chết hắn. Mà, tỷ thật muốn
theo chúng đi cướp?
- Có sao đâu, vui mà. - Lâm Hàm Uẩn nhoẻn miệng cười.
- Ài, mọi người đang sốt sắng đi tìm tỷ lắm đấy. Nói nha, mấy tên si tình
tỷ, chỉ cần một người biết chuyện này, không chừng còn điều động cả quân
đội.
Lâm Hàm Uẩn nghiêng đầu nhíu mày, thiếu nữ kia dường như biết ý
dừng câu nói.
- Còn muội? Đi thế này gia tộc không ai lo sao?
- Hì, cũng tại tỷ thôi. Muội nghe nói tỷ bỏ đi, cho nên...
Lâm Hàm Uẩn chặn lời nàng ta, nghiêm nghị:
- Cho nên muội cũng bỏ đi, lại dẫn cả Hoa Lê đi cùng? Hừ. Nói cho
muội biết, nó mà có chuyện gì, ngay cả sư phụ cũng không cứu được muội.
- Cũng tại đệ ấy nằng nặc đòi đi xem phương nam. Muội làm sao ngăn
nổi nó chứ?