- Bọn vãn bối truy tìm nó suốt chục năm, Vương phủ canh phòng cẩn
mật, mãi gần đây mới ra tay được.
Lão Cố cũng không nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thản nhiên:
- Cất công như vậy, ngươi lại đem tặng dễ dàng, có điểm hơi khó tin đó.
Bạch Ngọc Đường như bị nói trúng, vội vàng lấp liếm:
- Chỉ là một đồ vật thôi, có quý chứ quý hơn cũng không bằng kết bằng
hữu tốt như Lăng huynh đệ đây.
- Haha. Lão ca cũng vậy. Chẳng phải chỉ là một bức dâm họa thôi sao?
- Ra vậy!
Bạch Ngọc Đường cười cười tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong mắt lại lộ một
tia thất vọng.
Lăng Phong chen miệng hỏi:
- Này, cái tấm Mỹ Đồ đó có giá trị không vậy? Hay là đem bán làm quỹ
bang.
- Không được!
- Không được!
Cố lão Bạch Ngọc Đường đồng thời quát lên, làm Lăng Phong không
hiểu ra sao. Cố lão giọng điệu khác thường:
- Tuyệt đối không được bán.
- Vì sao?
- Ngươi cứ xem là biết.