Dương Tái Hưng chỉ hừ lạnh, chẳng qua thái độ cũng đã hòa hoãn.
Không hòa cũng không xong, chơi trận pháp 9vs1 cũng thua, xài tuyệt kỹ
gia môn solo cũng thua, còn gì để nói nữa đâu.
Chúng nhân cũng bắt đầu tò mò, Phong Vân bang này ở đâu ra, rút cục
lai lịch thế nào?
Lúc này, lại nghe Triều Lam cười nói sang sảng:
- Haha, chư vị đường xa đến đây là vinh hạnh cho Triều mỗ. Ai, không
đúng rồi, là Triều mỗ nói sai. Phải là niềm vui cho bách tính, là vinh hạnh
của võ lâm. May mắn được chư vị tin tưởng, Triều mỗ mạn phép đứng ra tổ
chức buổi hội ngộ này...
Anh em lục đục về chỗ ngồi.
Lăng Phong cũng cùng Bạch Ngọc Đường về mâm, nhưng Diễm Tuyết
Cơ lại đã đi đâu mất.
Bên trên, Triều Lam bắt đầu màn giới thiệu đại biểu:
- Hân hạnh giới thiệu, Tế Nam Cái bang Chấp Pháp Trưởng lão Tống
Trưởng lão...
Một trung niên ăn mặc chỉnh chu đứng lên, chúng nhân đều hướng mắt
bình luận.
- Hóa ra là Cái bang, nhưng sao không thấy rách rưới gì cả?
- Ăn mày thì ăn mày, ăn đến Trưởng lão thì cũng phải sạch sẽ tinh tươm
thôi.
- Nói cũng phải.