Tiêu Thiên Phóng lâu nay ôm mối hận của sư phụ. Bắc đường làm ăn
riêng, lâu nay nhiều người biết, nhưng tách hẳn khỏi Cái bang lại là chuyện
khác.
...
- Tiêu Hộ pháp, chuyện này là sao?
- Tiêu mỗ có trong tay Thần Long Sư Hổ lệnh, hoàn toàn có quyền tự
quyết.
Tiêu Thiên Phóng ung dung đáp. Quần chúng choáng váng. Bạch Ngọc
Đường lại thầm hô thú vị.
Màn "rút củi dưới đáy nồi" này quả thật là qúa đẳng cấp. Cẩm Mao Thử
ăn trộm cũng đã nhiều, nhưng không nghĩ đến cả Cái bang cũng bị trộm.
Nữ nhân kia thật là quá lợi hại.
Tống Nguyên An mặt sầm lại.
Thần Long Sư Hổ lệnh là mật lệnh Cái bang, năm xưa Tiêu Phong giao
cho Tiêu Thiên Phóng. Cũng chính thứ này giúp Tiêu Thiên Phóng đứng
vững trong bang đến giờ. Bản thân Tống Nguyên An đã muốn Tiêu Thiên
Phóng tự bỏ đi từ lâu, chỉ không ngờ tên này đã đi còn mang theo cả Bắc
đường.
- Kể cả ngươi có lệnh bài, cũng không thể tự ý tách Bắc đường khỏi Cái
bang.
- Hừ, chuyện của sư phụ, các ngươi...
Tống Nguyên An quát lớn:
- Đủ. Ngươi tự ý hành sự, bang quy khắc sẽ có an bài. Nhưng ngay đây
đem chuyện của bang ra bàn tán, vậy ngươi chính là phản đồ. Muốn theo