- Thật sao? Khó trách, ta cũng phát hiện có ba động thần khí rất mạnh
lảng vảng. Không phải một mà tận 2 cái...
Lăng Phong giật mình hiếu kỳ. Vậy thì đúng rồi, là Cố lão và ả Thiên
Diện kia đi.
Có Thành Bích có thể đo lường, Lăng Phong đánh bạo hỏi:
- Nàng có nhìn ra mạnh thế nào không? Hơn ta nhiều không?
Nếu có thể biết Cố lão mạnh ra sao, Lăng Phong cũng dễ bề tính toán.
Chỉ tiếc, Thành Bích lại lắc đầu. Nàng vẫn lẩn quẩn chuyện cầm tay,
hắn thật là dai dẳng, mãi vẫn không chịu buông ra.
Trong lúc Lăng Phong Thành Bích nắm tay trò chuyện thân mật, ở một
góc khác, Triều Lam Ngô Dụng đồng thời đánh mắt cho nhau, từ từ lui vào
mật thất.
...
Lát sau, trong mật thất nào đó.
- Triều gia đang lo nghĩ chuyện Cái bang?
Triều Lam chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại.
Ngô Dụng thấp giọng:
- Thứ nhất, đây là chuyện riêng của Cái bang, chúng ta không thể can
thiệp. Thứ hai, Cái bang quá lớn, có bọn họ giúp tuy tốt, ngược lại chỉ cần
lật tay một cái có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chuyện chia năm xẻ
bảy này, với chúng ta không hẳn là chuyện xấu.
- Ta lo đám người Trường Phong Phong Vân kia.