- Dùng thuốc cho mục đích tốt hay xấu là do người mua, đâu có liên
quan người bán chứ? Tỷ dụ phu thê mua về tăng cường ân ái chẳng hạn.
Lâm Hàm Uẩn nhất thời bối rối:
- Nói cũng phải... A, không đúng. Không được là không được.
Bạch Ngọc Đường hắng giọng ngăn cản:
- Thôi được rồi, ồn quá. Ta nói rồi. Những lúc thế này, vẫn là để Cẩm
Mao Thử ta tự thân xuất mã thôi. Đêm nay ta tới Vương phủ...
Lập tức trong sảnh là tiếng một nam một nữ đấu khẩu:
- Không được. Bán thuốc còn được, ăn trộm là vô văn hóa.
- Ăn trộm thì còn được, bán thuốc tuyệt đối không thể.
"Ầm"
Đúng lúc này, lại có tiếng đạp cửa.
Cũng không biết hôm nay là ngày gì, làm sao lắm người thích đá cửa
như vậy?
Chỉ nghe có tiếng hô hoán:
- Người đâu cả, Vương gia giá lâm!
"WTF?"
Lăng Phong úp sấp.
Bạch Ngọc Đường quả là đồ mồm thối, vừa đòi đi trộm Vương phủ,
Vương gia liền tìm tới cửa.