Lăng Phong ho khan:
- Chú ý, có văn hóa.
Thành Bích nhìn Lăng Phong, rồi cười nói với xung quanh:
- Chu lâu thực ra là tài sản của Trường Phong.
- Ồ?
Mấy anh em chưa biết tin đều há mồm liếc nhau.
Chỉ thấy Tiêu Thiên Phóng rút ra một tờ gì đó cho anh em xem. Chỉ là,
trong đây toàn mù chữ, cũng chỉ có Lăng Phong, với trình độ tốt nghiệp
Đại học, ngay lập tức ho khan:
- Khụ khụ, Tiêu Đại ca, hình như... ngược rồi.
Tiêu Thiên Phóng ho sù sụ cười.
Kỳ thực, y cũng đang dò xét Lăng Phong.
Đây là lần đầu Tiêu Thiên Phóng gặp Lăng Phong. Y còn tưởng Thành
Bích sẽ giao Trường Phong cho một trung niên lưng hùm vai gấu thế nào,
hóa ra lại là một tên thanh niên 20 cợt nhả, còn trẻ hơn cả Thành Bích.
Tiêu Thiên Phóng biết rõ Trường Phong không chỉ đơn thuần là tiêu
cục. Cho nên y không hiểu vì sao Thành Bích làm vậy. Nhưng y tính tình
trầm lắng, lại thấy ngay cả Đại Đao là hộ vệ thân cận nhất của Thành Bích
cũng chỉ đứng đó thờ ơ như tượng, Tiêu Thiên Phóng liền tạm thời không ý
kiến.
Lát sau, mọi người bàn bạc chuyện sáp nhập, cũng không có gì phức
tạp.