ngay nhiệm vụ nhỏ đầu tiên đã thất bại.
- Mộc Hàm Yên cùng Thiên Nhẫn giáo các ngươi, dường như quan hệ
không tệ đi.
- Quan hệ không tệ?
Lâm Hàm Uẩn trầm ngâm:
- Thiên Nhẫn giáo là Quốc giáo của Đại Kim, giáo chúng cao thủ như
mây. Phàm là Hoàng thất Đại Kim, hầu hết đều thuê cao thủ bổn giáo làm
cận vệ. Ngoài chuyện đó ra thì ta không biết.
Nói xong lại tròn mắt hỏi:
- Ngươi sao lại quan tâm Hàm Yên Công chúa như vậy? Ngươi thích
nàng ấy?
Trong giọng nói thậm chí có cả sự ghen tị, vô cùng chân thật.
"Cô ta không thể nào ghen với chính mình chứ?"
Lòng đề phòng trong Lăng Phong giảm rõ rệt, cười gượng:
- Thích? Ta muốn giết cô ta thì có...
- Vì sao? Nàng ấy làm hại gì ngươi sao?
Lăng Phong cười cười không đáp. Lâm Hàm Uẩn mất hứng nói:
- Ngươi xấu lắm. Ngươi hỏi gì người ta đều trả lời hết rồi...
Nói rồi cúi đầu nằm xuống bàn, nhỏ giọng giận dỗi chính mình:
- Hứ, bản cô nương hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên để tên háo sắc nhà
ngươi hỏi này hỏi nọ. Vậy mà người ta vẫn còn nghi ngờ đấy?