Tần Quyền có mặt, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.
- Tứ ca? Sao lại là huynh? Huynh... chẳng lẽ không biết, nàng ấy là ý
trung nhân của đệ, còn lén lút làm loại chuyện này?
- Ta... không có, ở bên ngoài có kẻ muốn... Từ từ, hai ngươi thành một
cặp từ lúc nào?
Trong phòng đột nhiên nhảy ra hai tên đàn ông, một mặc đồ ngủ, một áo
quần rách bươm, Thanh Vân ôm mặt nức nở:
- Các ngươi? Huhu, còn gì là sự danh giá của Nam Cung Thanh Vân ta
chứ?
"Họ Nam Cung?"
Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nghe họ của Thanh Vân, trước giờ hắn
chỉ biết tên. Họ này nguồn gốc Tiên Ti, ở Tống rất hiếm có.
Tần Quyền ngay lập tức vỗ ngực:
- Tứ ca, ra ngoài đi, để đệ ở lại chịu trách nhiệm.
Nam Cung Thanh Vân ấp úng:
- Hắn thấy khuôn mặt của ta, không thể đi được. Nam nhân đã thấy mặt
thật của ta, sẽ phải... sẽ phải...
Lăng Phong phân bua:
- Ta cũng muốn đi lắm, nhưng bên ngoài...
- A-di-đà Phật, rút cục có chuyện gì?
- Lăng Hổ, đệ sao cũng ở đây?