Giọng nàng ta vui vẻ khác thường.
- Cô nương, không được... đây là râu thật. Xin đừng...
"Xoạc"
- Trời ơi. Râu của ta...
Giữa đêm khuya, tiếng khóc lóc văng vẳng nghe mà rợn người.
Anh em phía trước nghe loáng thoáng đoạn này, đều không nhịn được
mồ hôi lạnh sau lưng.
Chỉ có Lăng Phong là cười hả hê. Thằng kia chính là kẻ từng đâm hắn
một kiếm. Bây giờ bị hành hạ như vậy, đúng là ông trời cũng có mắt.
Lão Bát cầm trượng khua một vòng, thở dài nói:
- Ài. Lão Cửu tính tình cũng tốt lắm, lúc rảnh rỗi cũng chỉ biết chăm
chút râu ria thôi. Thật không ngờ, hôm nay sai lầm rơi vào tay ác nữ.
Nói đến đây lại ngậm ngùi nói với Lăng Phong:
- Cái nghề sát thủ này, ngươi đừng tưởng mà dễ làm. Thiên tính vạn
tính, cũng không biết ngày nào sẽ rơi vào thảm cảnh a.
Lăng Phong một bên không khỏi gật đầu thông cảm.
"Sinh nghề tử nghiệp".
Hắn cũng trầm ngâm hỏi:
- Huynh đài một vụ như này kiếm được bao tiền?
- Cũng còn tùy khách. Đại khái... Khoan đã, ngươi sao lại hỏi câu này?
Muốn tranh miếng ăn?