Cao Đào rút trượng xoay một vòng, lui lại đứng sau đồng bọn, miệng
cười nham nhở:
- Haha, ngươi có điều không biết, ta từ nhỏ bị phong thấp, tay chân thi
thoảng... giật giật, thân thể không điều khiển được.
Lăng Phong giận tím mặt, chắp tay khen:
- Lợi hại, lợi hại. Có lẽ nào Cao huynh mỗi lần giết người đều bị phong
thấp?
- Ý, sao ngươi lại biết? Ài, Cao mỗ ta lâu nay bị người đời hiểu lầm, kỳ
thực... đều là vì quái bệnh vô ý giết người mà thôi. Nhân phẩm của ta,
không phải nói khoác chính là trong trắng thiện lương. Sống bao lâu ôm
nay mới gặp được tri kỷ... Ài ài.
"Tri kỳ cái đầu ngươi." Lăng Phong thầm chửi.
Cao Đào nâng trượng ra trước, chỉ chỉ vài vết xước nói:
- Nhìn thấy không? Chỗ này, cứ một vạch đồng nghĩa với một người bị
quái bệnh vô ý giết. Ta phải khắc lên đây để cảnh tỉnh bản thân.
Lăng Phong căng mắt ra nhìn, cười khinh:
- À... Cao huynh, thật ngại quá. Tại hạ... không thấy vạch nào cả.
- Haha, trời tối khó nhìn. Lại gần mới thấy.
Cao Đào cười hềnh hệch, Lăng Phong xua tay:
- Vậy thì không cần. Quái bệnh của Cao huynh, ngay cả huynh đệ đồng
môn cũng không bỏ qua, tại hạ lĩnh giáo rồi. Chỉ không biết một lần kéo dài
bao lâu?