Lúc này, Lăng Phong lại đang giọng hỏi Bạch Ngọc Đường:
- Loạn như vậy, làm sao cướp?
Bạch Ngọc Đường búng tay cái tách, nói:
- Vậy đi, chẳng phải ngươi có thần thuật làm choáng sao? Ngươi làm
choáng để ta xông vào đoạt. Tin tưởng Cẩm Mao Thử ta đã muốn lấy,
không kẻ nào cản nổi.
Lăng Phong vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi:
- Ý cũng hay. Chẳng qua, không may ta lại dùng cạn thần lực rồi. Chi
bằng ngươi vung quạt điểm huyệt, để ta vào đoạt. Dù sao, điểm huyệt thời
gian lâu hơn. Yên tâm, bản lĩnh trộm đồ của ta cũng không kém gì ngươi.
Bạch Ngọc Đường bĩu môi khinh bỉ.
Rõ ràng vừa rồi Lăng Phong bắn chiêu liên tục với Cao Đào không tiếc
rẻ, làm sao lại "hết MP" đúng lúc như vậy chứ?
Lăng Phong nói:
- Không đồng ý? Hay thế này, nếu ngươi giúp ta đoạt mật tịch, xong
xuôi ta nói bí mật Bát Mỹ Đồ ra, thế nào?
- Chút bí mật đó có là gì? Ngươi cũng khinh thường nhân phẩm của ta
quá đó?
- Vậy sao? Đáng tiếc, ngươi đã nói vậy, để mai ta viết nó ra đem bán
kiếm tiền. Dạo này đang thiếu...
- Ấy, còn chưa nói hết mà. Ta thích nhất chính là bí mật, cứ để đó cho
ta.