Gã đang nghi thần nghi qủy Lăng Phong là đệ tử ngoại môn của sư phụ,
Hàm Yên là Công chúa của giáo. Chẳng lẽ Hàm Yên đã biết, cũng đã ngả
theo Lăng Phong?
Chỉ khổ cho Lăng Phong, cảm nhận sát ý của đối phương mà chả hiểu
mô tê gì. Làm như hắn có ân oán ba đời với đối phương vậy.
- Từ từ, ngươi rút cục là ai? Với ta có thù oán gì?
- Hừ!
Nam Cung Bình hừ lạnh, sát ý bốc lên càng cao.
Tiêu Thiên Phóng bước chân ra trước, Tần Quyền ngay phía sau nhíu
mày, Lăng Phong bỗng nói:
- Tiêu đại ca, Lục đệ, để ta...
Lăng Phong ghét nhất 2 loại người, một là đẹp trai hơn hắn, hai là bố
láo hơn hắn. Kể cả kẻ này có nội lực thâm hậu thì đã sao? Còn chưa dở hết
bài ra chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Tiêu Thiên Phóng và Tần Quyền đồng thời kinh ngạc:
- Đệ à?
- Tứ ca, nổi không đó?
"Vl, nghi ngờ năng lực của ta như vậy?"
Gần đây có Cửu Âm trong tay, tự tin tăng cao. Lăng Phong ưỡn ngực:
- Yên tâm đi. Có chuyện ta chạy không ai đuổi nổi.
Anh em nghe vậy sùi bọt mép, còn tưởng Phong ca tính thế nào.