Xem xung quanh không ít người đều lạnh run, nghĩ thầm tiểu tử này
điên rồi, ra chiêu đao không ra đao?
Đổi lại cũngg có người đồng tình thở dài, đã không thể thoát khỏi những
chiêu sắc bén kia, cũng chỉ có thể liều mạng.
Nhân sĩ võ lâm phần đông thường có cùng một kiểu suy nghĩ, phải có bí
kíp thật độc, vũ khí thật xịn mới bá chủ thiên hạ được. Đại khái phải cầm Ỷ
Thiên kiếm đánh ra Độc Cô Kiếm pháp, luyện chưởng phải là Hàng Long
Chưởng, còn đâu những thứ khác đều vứt đi.
Lăng Phong lại nghĩ khác.
Võ công cao thấp còn phải xem vào tay người nào. Đại ý võ công dù có
thượng thừa vào tay kẻ kém cỏi thì cũng vô dụng. Và ngược lại.
Bí kíp độc môn quả thật đóng vai trò chủ đạo, nhưng không thể là tất cả.
Chẳng lẽ không luyện Hàng Long Chưởng thì không thể đệ nhất? Chẳng
lẽ Lăng Phong không có quyền sáng tạo từ những chiêu tầm thường nhất.
Ai dám khẳng định đao pháp vô danh sẽ không chút cơ hội trước Thực
Nguyệt Tam Sát trứ danh của Nam Cung Bình?
Có điều, nói thì vậy, đêm nay Phong ca có lẽ phải chịu thiệt. Dù sao
Phong ca là class đánh xa, lại đi chơi đao với người ta, ngay cả vũ khí còn
là đồ đi mượn. Kẻ địch lại là thiếu chủ một giáo, nếu mà Phong ca đánh
thắng được thì chẳng hóa kịch bản yy m* rồi.
"Keng"
"Choang"
Không phải một, mà tận hai thanh âm chói tai vang lên.