Tiêu Thiên Phóng Lăng Hổ Tần Quyền đang lo 3 tên Hộ Giáo sứ, Lăng
Phong chỉ có thể tự lo.
Ngày trước chưa biết luyện khí, còn nhớ Lăng Phong từng nghĩ không
luyện khí thì đã sao chứ? Hiện tại đã quen với nội công rồi, thần khí lại
thành vật bất ly thân, không dùng đến cảm giác vô cùng bức bối.
Lăng Phong vội vã buông tay, lộn ngược ra sau.
Vừa muốn đứng thẳng đã nghe tiếng gió hung ác độc địa bổ tới.
"Rít"
"Cô Hồn Hoặc Thần?"
Cự ly quá gần. Lăng Phong theo bản năng ngửa ra tránh né, thân thể hóa
thành những tàn ảnh mờ mờ.
Rút kinh nghiệm lần trên thuyền, lần này thời điểm lưng sắp chạm đất,
Lăng Phong liền chống lấy khủy tay, nhanh như cắt thuận thế mượn lực bật
người. Trong lúc người đang xoay ngang, hắn không quên rút ra phi đao
ném về phía Nam Cung Bình.
"Viu"
"Keng"
Tiếng phi đao xé gió lao đi, hình như còn va chạm vào nhau.
Lăng Phong biết phi đao khó lòng hạ được đối phương, hắn cũng chỉ
dùng nó kiếm chút không gian. Mèo bay chó nhảy, cộng thêm xà thuật hồ
ly bộ đều đem ra dùng. Nháy mắt đã thoát ra mấy trượng xa.
Nam Cung Bình không hạ được Lăng Phong, ngược lại Lăng Phong lại
càng không có cách thắng được đối phương.