Người kia nheo mắt nhìn lệnh bài, nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn lệnh
bài lần nữa.
- Cái này... hình như cũng... không đúng.
Lăng Phong toát mồ hôi.
Đắng lòng thanh niên trời tối kèm nhèm rút nhầm lệnh bài Nam phủ,
cũng may trung niên kia không nhận biết.
- Lần này chắc chắn không sai. Ài, chúng ta làm nhiệm vụ, đi đây đi đó,
cần nhiều lệnh bài phòng thân cũng là điều bình thường mà. Ngươi hiểu
đúng không, hềhề...
Vừa nói vừa vỗ vai an ủi đối phương.
Người nọ gãi gãi đầu gượng cười. Thầm nghĩ quả nhiên "át chủ bài"
được tổng bộ tin tưởng, trong người đủ loại đồ vật.
- Đây là mật thư, tự hủy sau 3 phân thời gian.
"Ồ, là đồ của Kha lão. Cái gì đây? Thân phận mới? Chủ sự? Giang hồ?
Hừm..."
- Ta là Hoa An, phụ trách đưa tin. Ngươi cứ gọi tên như bình thường,
không cần dùng mật danh...
- Hân hạnh, tại hạ mật danh... Phi Long sát thủ.
Hoa An bĩu môi khinh bỉ, nhưng kịp thời lấy lại nghiêm túc nói:
- Quanh đây có không ít tai mắt, có gì nói sau đi. Trước mắt đến căn cứ
cái đã...