MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2935

- Ờ... trọng yếu không phải ở đó. Trọng yếu là, mặc dù đa phần là tin

giả, nhưng về cơ bản cái tấm bảo đồ kia là có thật.

- Bản đồ đường đến kho báu?

- Không phải "đến", mà là "trong". Một tấm địa đồ. Dù sao lăng mộ

không có dễ vào như vậy. Nghe nói bên trong là trùng trùng cạm bẫy,
không có địa đồ hướng dẫn, cho dù biết rõ vị trí cứ thế đi bừa vào đều chết
không toàn thây.

Lăng Phong vờ trầm tư hỏi:

- Nếu là địa đồ không phải đạo đồ, vậy cho dù có ghép xong lại chẳng

biết nó nằm ở đâu, làm sao mà tìm?

- Cái này... ta đã nghĩ đến. Chỉ cần ghép xong, bằng vào trí thông minh

của ta và ngươi chẳng lẽ không đoán ra được? Biết đâu trong một mảnh nào
đó ghi luôn địa điểm thì sao? Dù sao chỉ cần vài chữ là đã biết địa danh rồi.

"Vl lạc quan. Mà thôi... cũng được đi."

Lăng Phong há mồm, vốn hắn đã có một vị trí, Vĩnh Lạc. Cho nên vụ

kho báu này đúng là có không ít khả năng thành công.

Lăng Phong tiếp tục giả vờ câu tin:

- Có điều nếu nó có đến 9 tấm, cứ một tấm vài năm, vị chi những 30

năm, tính ra 50 tuổi mới gom đủ. Đánh được một tấm đã suýt chết rồi, ta
nghĩ vẫn là nên an ổn làm đại hiệp phong lưu thì hơn.

- Cũng không nhất thiết phải tìm đủ. Chỉ cần tìm được tầm 3 4 mảnh,

nhìn một cái rồi đoán tổng thể là được. Mà ngươi nghĩ xem, vì sao đến
người Kim cũng nhảy vào? Xem ra chúng cũng đã biết về cái kho báu này.