MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2980

Lăng Phong hồi đó từng rút ra một nhận định, kỳ thực chẳng có cái gì là

“vượt cấp khiêu chiến”. Mà là cảnh giới của nam chính và của đám NPC
râu ria, cơ bản là hai hệ quy chiếu khác nhau. Tác giả chẳng qua khéo léo
giấu đi cái bảng thiết kế riêng cho nam chính, làm độc giả cảm giác nam
chính tuy ở cảnh giới thấp, nhưng thế quái nào lại luôn mạnh hơn kẻ địch
đồng cấp.

Ngẫm nghĩ lại, tu vi võ học, làm sao lại đơn giản chỉ là một con số mà

phân định dễ như vậy. Võ công, thì phải là tâm pháp thân pháp kiếm pháp
các thứ, tu luyện bao lâu, kinh nghiệm ra sao, trí lực thế nào. Thậm chí là
phong độ mỗi ngày.

Thế giới này, cũng có điểm giống vậy.

Dù sao thiên hạ trăm môn ngàn phái triết lý, ngay cả cách luyện khí

cũng không chắc cùng đường, làm sao có thể dùng chung một bảng cảnh
giới. Đó là chưa kể các giáo phái nhỏ lẻ. Cũng chỉ có thể lấy ra những mốc
tương đối.

Tỷ dụ Cái bang, chia đệ tử theo số túi, từ Vô Đại đến Lục Đại, Thất Đại

đến Cửu Đại là thuộc trưởng lão. Kỳ thực, cũng không phải chỉ hơn nhau ở
số túi ăn xin, mà chính là võ công của họ. Cửu Đại Trưởng lão của Cái
bang, có thể nói ngang Toàn Chân Thất Tử.

Còn cỡ Thần Cung Thần Nữ như Liễu Thanh Nghi, thì tạm không có

đối trọng.

Có lẽ, như vậy mới đúng là võ lâm. Không ai chân chính “vô đối”. Bởi

nếu cứ cảnh giới khủng bước ra, người khác đều bị ép thở không thông lập
tức bái lạy, ngươi không thấy quá hư cấu sao?

Tuy nhiên, cũng không thể quá mù mờ. Nếu nói riêng về khí lực, có thể

tạm lấy số năm ra mà phân biệt. Mốc 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó.