nữ lập ra, tên chức vị chiêu thức cũng có hơi hướng nữ tính, Hoa Thần kia
chỉ là một từ tượng trưng, hoàn toàn không có nghĩa Thất Thức sẽ mềm yếu
như nữ nhi.
Bỗng có giọng nữ lên tiếng:
- Lăng Phong, ta giúp chàng...
...
Thành Bích phải đấu tranh rất nhiều mới nói được câu kia.
Kỳ thực, những câu nói của Tuyết Cơ lúc đầu vẫn luôn văng vẳng trong
đầu Thành Bích, khiến tim nàng rất đau. Nàng là nữ nhân không đoan
chính, nàng còn có con với người khác, nàng còn giấu giếm hắn. Mặc dù
nàng đã dự định tự giải quyết để không phiền đến hắn, rồi sẽ theo hắn cả
đời này, nhưng giấu vẫn là giấu thôi.
Rồi Thành Bích nhìn thấy Lăng Phong và Tuyết Cơ phối hợp ăn ý, trong
tim lại thêm nhói lên. Nàng lần đầu tiên ghen tỵ với một nữ nhân. Cô gái
kia trẻ trung xinh đẹp, hồn nhiên năng động, có lẽ vẫn còn trinh trắng,
dường như điều gì cũng hơn nàng. Thành Bích bỗng thấy bất lực, vì vậy mà
cả đoạn thời gian dài nàng chỉ nói vài câu.
Nhưng rồi, trong sát na Lăng Phong nói hai chữ “phu nhân”, nàng bỗng
nhớ ra.
Đúng vậy, nàng là Thành Bích phu nhân. Vẫn luôn mạnh mẽ mưu trí, vì
sao lại có thể chịu thua như vậy? Trước nay nàng đã bao giờ yếu ớt như vậy
đâu?
Thành Bích rút cục hiểu. Bởi vì nàng yêu hắn, nữ nhân khi yêu đều
mỏng manh.