- Lão đầu, ngươi đã mạnh thì chớ, còn hít cả thuốc lắc, có điểm không
phúc hậu lắm đó...
Bạch Vân Thành nào hiểu "thuốc lắc" là cái quái thai gì, nhưng đại khái
vẫn hiểu ý Lăng Phong, cười dài:
- Tiểu tử, lão phu được một cái hơn mấy lão già khác, ấy chính là da
mặt rất dày, sẽ không vì chút mặt mũi mà hạ thủ lưu tình...
Lăng Phong phiền muộn, cái này thì rõ rồi.
Hắn cũng không buồn bực lão già trâu bò này lắm. Đổi lại là Lăng
Phong, giả sử đem quân đi ỷ thế bức người, trong trường hợp quân ta đang
ở thế trên, Lăng Phong còn lâu mới nói nhiều như lão ta. Kệ quân địch ba
bảy hai mốt cứ trực tiếp phang từ đầu, tỉ lệ thương tật 90% rồi nói gì thì
nói.
Xem chừng đoán Lăng Phong là loại thích ăn mềm không ăn cứng,
Bạch Vân Thành liền cất giọng hòa nhã:
- Ngươi nếu đồng ý nói ra bí mật, lão phu có thể nhận ngươi làm đồ đệ.
Lúc đó chuyện ngươi cướp Cửu U từ tay sư muội ta không những không bị
truy cứu, còn rất nhiều chỗ tốt khác không cần lão phu phải nói đi. Như vậy
yên tâm rồi chứ?
Nói thì nói, chưởng lực vẫn cứ giữ nguyên.
"Đem ta về chỗ lão rồi muốn xử thế nào chẳng được?"
Lăng Phong kỳ thực cũng đuối lắm rồi, đang nghĩ xem hay là ta phát
huy tinh thần AQ vượt khó, tạm thời buông luôn?
Chẳng qua, dầu gì cũng là thanh niên thế hệ mới, cái gì cũng có thể bỏ
đi trừ độ lỳ không thể, dưới tình huống thế lực thù địch và quân ta cách xa