Cố lão là ví dụ điển hình nhất. Lăng Phong luôn biết rõ Cố lão không hề
có ý tốt với hắn, vì vậy luôn bảo trì một thái độ nửa tin nửa ngờ.
Hắn cũng rất muốn tương kế tựu kế, giống như mấy thịnh hành, nam
chính vừa vô sỉ vừa thông minh vừa may mắn. Nhưng chỗ này vai phụ toàn
hàng khó chơi, Lăng Phong lực bất tòng tâm, chi bằng cẩn thận đi từng
bước vẫn hơn.
Lại nói đến Bát mạch, sau khi tình cờ đoạt được Bát Mạch đồ từ tay
Bạch Ngọc Đường, Lăng Phong không cần gia nhập danh môn đại phái
cũng đã có được tầm nhìn đẩy đủ về Bát mạch. Bây giờ chỉ cần thời gian,
kiểu gì cũng sẽ thông toàn bộ, lúc đó chân chính được xếp vào hàng ngũ
thanh niên ưu tú có "căn cơ nội lực" trong võ lâm.
Ngoài ra, Lăng Phong còn có một bản luyện khí của Thần Cung thuộc
Chính kinh Thập Nhị mạch, chỉ vì Bát mạch chưa xong nên vẫn chưa
luyện. Lăng Phong đang trông ngày hoàn thiện Bát mạch bước qua Thập
Nhị Mạch, đến lúc đó chính là "thiên tài nội lực".
Đáng tiếc, tích được bao nhiêu khí để thông nốt hai mạch cuối đều bị
lão già biến thái đánh về 0. Khí lực kỳ quái kia mạnh có thì mạnh nhưng cứ
chạy loạn như vậy, căn bản không thể dùng để thông cái gì cả.
Thuận tiện lại nói, thông là một chuyện, cứng lại là chuyện khác.
Cửu Âm Tâm Kinh có thể bộc phát khí lực lên n lần. Để bộc phát được,
điều tiên quyết chính là mạch phải cứng, chịu được thêm "n-1" lần. Bằng
không chẳng khác nào tự đoạn kinh mạch.
Cửu Âm không rõ bản gốc ai cầm, Cửu U Tâm Kinh chỉ là dị bản do
"Nhị U" U Linh và U Minh viết lại. Tuy nhiên may mắn, phần cơ bản vẫn
được giữ nguyên.