"Dính rồi."
Lăng Phong suýt chút kêu thành tiếng.
Có lẽ vừa bị nội thương hành hạ lại cộng thêm kịch độc công tâm, lần
đầu tiên Bạch Vân Thành sững lại, xem ra đã trúng một đòn choáng của
Lăng Phong. Lão ta cũng luyện thần, lại thâm niên lâu năm, 100 lần có thể
công phá được 1 lần đã là thành công.
Nhưng rất nhanh Bạch Vân Thành liền định thần được, sát ý lạnh lẽo
chuyển sang Lăng Phong, đột ngột hô:
- Yên Tiêu Vân Tán, phá!
Đây là giá chiêu Ngân Diện từng dùng đến.
Cặp song kiếm trong tay Bạch Vân Thành xoay tròn loang loáng. Sau
một chiêu Yên Tiêu Vân Tán kiếm khí màu đen bỗng tan ra ít nhiều. Quanh
người lão vô tình hữu ý chừa ra một vị trí ở mạn sườn, trùng hợp là ngay
trước mặt Lăng Phong. Phía ngược lại là Cao Đào, cũng đang ở vị trí thuận
lợi ra chiêu chí mạng.
Lúc này nếu Lăng Phong tận dụng thời cơ, liều lĩnh nhảy vào chỗ đó lôi
kéo chú ý giúp cho Cao Đào, không biết chừng có thể kết thúc trận chiến.
Cao Đào khẳng định Lăng Phong cũng thấy, nhưng mãi không chịu
nhảy vào đó, liền nóng ruột quát:
- Lăng Phong, mau trám vào!
Lăng Phong lưỡng lự, hắn thấy có gì đó không đúng.
Sát ý của lão già kia không phải tự nhiên mà chuyển sang mình.
"Dụ ta vào đó sao?"