Lại nói, Trường Phong vốn dĩ là tiêu cục ở Đại Danh Hà Bắc. Vì chuyện
loạn lạc mới phải tạm lánh sang Thái Nguyên. Hạng Đông là phó tiêu đầu
dưới trướng Tiêu Thiên Phóng, được tin đến trước để bàn bạc việc tái thiết,
vẫn còn vài tiêu sư sẽ đến sau.
Nói ra, cũng nhờ việc Phong Vân đoàn mà Lăng Phong có thể miễn
cưỡng tiếp nhận người của Trường Phong. Bởi nếu không, hắn căn bản
không thể phục chúng, người khác khéo còn tưởng hắn là trai bao của
Thành Bích.
Lăng Phong chia tiêu cục làm bốn phân đường. “Trái Thanh Long phải
Bạch Hổ trước Chu Tước sau Huyền Vũ”, đúng với tiêu chuẩn hình xăm
ngày đó. Trong đó Chu Tước là nòng cốt, phụ trách vận tiêu, thực ra là Bắc
đường Cái bang đổi tên mà thành.
Bắc đường Cái bang nếu tính tổng phải đến vài trăm hảo thủ. Chỉ là, sau
khi Tiêu Thiên Phóng tuyên bố tách ly, đi theo gã chỉ tầm 20 người, còn lại
vẫn ở Cái bang lập ra một Bắc đường mới. Dù sao, Cái bang là đại bang, có
lịch sử trăm năm nhân lực hùng hậu. Trong khi Trường Phong tiêu cục chỉ
là tiêu cục nhỏ, người ta không chịu theo cũng dễ hiểu, được 1 phần 5 đã là
nhờ vào danh vọng của Tiêu Thiên Phóng.
Trong sảnh không khí đã nóng rực, Lăng Phong ngà ngà nói:
- Chư vị, anh em tầm thường đều thích vào công ty lớn, có tên tuổi,
lương cứng cầm tay, kỳ thực vào rồi công việc vừa nhàm chán lại khó thăng
tiến. Ngược lại, người làm việc lớn, ấy là phải tận dụng lúc còn trẻ, thử sức
cái mới, trẻ trung năng động. Các vị đồng ý sang Trường Phong, chính là
tầm mắt của vĩ nhân cả, ta nói đúng chứ?
Bên dưới nhìn nhau, câu chữ kỳ quái không hiểu ra làm sao, nhưng
cũng có vài ánh mắt tinh đời lóe lên.
- Đương gia đang nói cái gì vậy, say rồi sao?