Lăng Phong nói là một chuyện, mắt còn chằm chằm nhìn bộ vị kia của
Lý tài nữ, tay thì ra dấu hình dạng.
- Cút ra ngoài.
Cả hai cô gái đều chịu hết nổi, dơ chân đạp hắn.
Lý Minh Nguyệt hậm hực:
- Thật là... cái gì mà áo lót chứ? Cơ bản là thứ đồ bẩn thỉu.
- Minh Nguyệt, có điều ta thấy hắn nói cũng đúng đấy. Ta thấy mấy vị
mụ mụ trong nhà, chỗ đó đều bị trễ dài ra, nhìn rất xấu...
- Ngươi... Vân muội à, muội sao lại nghĩ theo hắn chứ. Có điều, lâu rồi
không kiểm tra, không biết của muội dạo này ra sao rồi? Có to hơn nhiều
không?
Đoạn tiếp theo mà để công tử thiếu gia kinh thành thấy được, không xịt
máu mới là lạ.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt