Dù sao, tình thân và tình yêu, rất dễ nhầm lẫn, đi sai một bước là phạm
vào cấm kỵ luân thường, thời nào cũng sẽ bị phỉ nhổ. Cho nên Lăng Phong
cũng chỉ đùa cợt thế mà thôi, vẫn biết điểm dừng.
...
Lát sau.
Trên đường lớn, có một cặp nam nữ đang đang đi dạo. Nữ thì xinh đẹp
thoát tục, nam thì vô lại gác tay ra sau gáy, luyên thuyên nói:
- Vân tỷ, tỷ dùng nước thơm sao? Ta nhớ bình thường tỷ cũng đâu có
thói quen này.
- Ngươi... lo mà khảo sát cái gì đó đi, để ý chuyện này làm gì.
Thiếu nữ chợt nhớ ra cái gì, giật mình hỏi:
- Khoan đã, làm sao ngươi biết... bình thường ta không dùng.
- Thì... ngửi nha! Vân tỷ không biết chứ, người tỷ tỏa ra mùi hương rất
thơm đó, mỗi sáng ta đều cố ý ngửi một cái mới có tinh thần làm việc.
Thiếu nữ vội đỏ mặt dậm chân:
- Ngươi... đồ hạ lưu biến thái. Từ nay cấm ngươi không được ngửi lung
tung.
Tên thanh niên vẫn gác tay đùa cợt:
- Ài. Tỷ không biết chứ, nhà người khác tỷ đệ còn trần truồng tắm
chung đó, ngửi mùi thơm đã là gì chứ.
- Ngươi... nhà nào tỷ đệ tắm chung? Ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ trở về.
- Ấy, được rồi, không nói nữa, làm việc ngay đây.