- Haha, không cần lo, ta đến mai mối.
Một bóng người phi từ cửa sổ vào.
Là lão nhân thần bí đêm nọ, lão cười nhe răng hỏi Lăng Phong:
- Có cái đùi gà nào không?
- Có, có ngay.
"Lão này có phải dân Mỹ đen hay không? Vừa tới đã đùi gà, nghiện
KFC sao?"
Chẳng qua, đại cao thủ yêu cầu, hắn ngay lập tức phi xuống tầng gọi
tiểu nhị. Đùi gà chứ có đùi gì khác Phong ca đều sẽ gắng hết sức.
Diễm Tuyết Cơ kéo chăn lại ôm lấy người, dù nàng mặc đầy đủ thì chỗ
này cũng là phòng ngủ, tự nhiên có ông già phi vào thật ngượng chết. Nàng
lại quên mất tiêu từ sáng sớm tên Phong kia cũng ở đây, còn "nguy hiểm"
gấp mấy lần.
- Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi tốt chứ?
- Tiền bối biết sư phụ vãn bối?
Diễm Tuyết Cơ giật mình, mình chưa hế tiết lộ điều gì, chẳng lẽ là sư
huynh nói.
- Haha, nha đầu Hi Trì kia, lâu lắm không gặp, chắc vẫn trẻ như xưa.
Nhìn ngươi là biết Minh Ngọc Công của nó đã đại thành.
- Tiền bối... Sư phụ vãn bối vẫn rất trẻ trung.
"Nha đầu? Người này thế mà gọi sư phụ là nha đầu?" Diễm Tuyết Cơ
giật mình nghĩ thầm.