A Quyền đánh hơi thấy ghé vào:
- Này, đệ có thể làm chân trà nước phục vụ không?
- Tránh ra một bên đi.
Lý Minh Nguyệt hôm nào tới đây cũng bị tên Quyền này chọc, liền
nguýt dài.
A Quyền lủi thủi đi ra, Lăng Phong cười nhạo:
- Hốhố, do ăn ở, do ăn ở.
...
Lát sau.
"Ài, đàn bà thử đồ, thời nào cũng thế. Tháo ra mặc vào mà thôi, có cần
chỉnh sửa lắm thế không chứ?"
Chờ cả lúc lâu vẫn chưa thấy Lý Minh Nguyệt đi ra, Lăng Phong chịu
hết nổi, già vờ ngáp dài một cái nói to:
- Oáp, Lý đại mỹ nữ à, ngài không ra tiểu sinh xin phép ngủ một giấc
vậy.
- Sắp xong rồi đây. - Lý Minh Nguyệt nói vọng ra.
Nàng ta là người vẽ nó ra, tuyệt đối háo hức hơn ai hết. Bởi vì trong lúc
vẽ, nàng đều tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mình mặc lên sẽ thế
nào.
Rèm nâng lên, một bóng hình đi ra.
Lăng Phong chỉ kịp thốt lên một cái rồi cứ thế há mồm nhìn.