Gian kế cứ thế mà thành, Lăng Phong không khỏi thấy phục bản thân.
Lăng Phong vừa đến tiệm thì nhìn thấy Lăng Vân đã tất bật ở đó.
Vân tỷ hôm nay mặc một kiện váy màu phấn hồng bó sát người, bên
hông thắt tơ vàng hình con bướm, đây chính là kiểu Lăng Phong vẽ ra. Vân
tỷ mặc cũng có ý tứ giới thiệu hàng hóa.
Nàng đứng đó, da thịt nõn nà, tóc mai buông xuống, thân thể thon dài,
yêu yêu diễm diễm. Một đôi mắt ngập nước trong veo đang nhìn quanh,
miệng anh đào đang chúm chím phân phó hạ nhân, thật là đẹp đến câu hồn
đoạt phách.
Chỉ tiếc một chuyện, có lẽ gần đây lo nghĩ nhiều, khuôn mặt nàng hơi
tiều tụy.
Lăng Phong không khỏi ngẩn ra một lúc.
Vẫn biết Vân tỷ rất xinh đẹp, cái này nói đã rất nhiều lần, nhưng Lăng
Phong cảm thấy có nói bao lần cũng không đủ. Chẳng qua, bình thường
nàng ăn mặc đơn sơ. Buôn bán tơ lụa cho khách, bà chủ mà quá xinh đẹp
cũng không tốt. Hôm nay đột nhiên trang điểm tỉ mỉ, Lăng Phong căn bản
không thể kháng cự.
Lăng Vân bận rộn phân phó môt lúc, cảm giác có ai đó nhìn mình,
không khỏi nhìn lại.
- Ngươi... đứng đó nhìn cái gì?
Lăng Phong ánh mắt ngưỡng mộ, nói như đang mơ:
- Vân tỷ, tỷ thật... xinh đẹp.
- Ngươi... nói lung tung cái gì đó. Mau đi tiếp khách cho ta!