Khương Vũ Y bình thường vẫn ở gian sau, rất ít khi xuất hiện. Hôm nay
ngày đặc biệt, Khương cô nương cũng phá lệ ra góp vui.
Cô nàng họ Khương này, Lăng Phong tiếp xúc thậm chí còn ít hơn cả A
Trình. Hai người gặp nhau hầu như không bao giờ nói quá hai câu, cùng
lắm là chào hỏi rồi lại hờ hững tránh nhau.
Trước mặt Lăng Vân hay Lý tài nữ, cái thói vô lại ba hoa của Lăng
Phong luôn khiến hai nàng kia bực tức đáp trả. Đụng phải kiểu Khương Vũ
Y thì hắn chịu thua. Nàng ta căn bản không thèm để ý đến hắn.
Lăng Phong không phải quá ngốc. Hắn nhận ra, nàng ta khinh mình.
Sau chuyện Khương lão phu nhân lần trước, Lăng Phong càng khẳng
định điều này.
Chính vì thế đôi khi Lăng Phong cũng kiếm cớ tiếp cận Khương Vũ Y.
Cũng không phải hắn yêu thích nàng ta muốn chinh phục, chẳng qua đại
khái bị bà cháu người ta khinh thường, muốn thể hiện một chút, khiến nàng
ta phải để ý đến mình cho hả giận.
Tên Quyền rất tinh mắt, ngay lập tức phá đám:
- Làm sao thế Phong lão ca, bị sét đánh?
- Đúng đấy, làm sao? Ngươi cũng bị sao?
A Quyền cười:
- Đệ bị nhiều lắm, quen rồi.
- Hôhô. Còn dám lên mặt với bản công tử. - Lăng Phong cười nhạo lại.
Nghĩ một lát, Lăng Phong lại gần Khương Vũ Y, hỏi han bâng quơ: