Mặc lão bước tới gần chỗ tên Quyền nói:
- Quyền huynh đệ...
- Không dám, Mặc lão có gì phân phó. - Quyền dừng cười đùa.
Ở đây, ngoại trừ Lăng Phong có thể nói chuyện hơi ngang một chút với
Mặc lão. Còn lại không ai dám hó hé gì với lão cả.
Lão nhân, nhưng gân cốt thực sự rắn rỏi, võ công cao cường. Lần trước
một quyền đánh bay Long đại ca, còn để lại câu chặt chân tay. Lúc luyện
tập chỉ dạy cho chúng, phong phạm quân nhân lộ ra, ánh mắt sắc bén, khiến
đám trẻ này càng thêm sợ hãi. Quyền tuy có nhiều bí mật, nhưng cũng rất
kính trọng người này.
Mặc lão không quen tên Quyền này, từ lúc tới kinh thành Lăng Phong
nhận vào mới gặp. Lão mấy lần để ý kẻ này, càng tìm hiểu càng thấy không
hề đơn giản.
Riêng võ công căn cơ rất cao, nhiều chỗ lão biết mình kém xa, A Quyền
chỉ có khuyết thiếu kinh nghiệm vì còn trẻ. Lúc nói chuyện, A Quyền lại
tuyệt nhiên không bao giờ lộ nửa điểm thân phận. Mặc lão không hiểu sao
người như hắn lại nhận làm giữ cửa, nghe nói trước kia còn đi làm thuê
kiếm ăn. Với thân thủ của kẻ này, lại còn trẻ như vậy, có thể làm khách
khanh cho phủ nào đó, cũng có thể vào quân đội quan phủ, hoặc tự lập môn
hộ, nói chung rất nhiều đường đi khác. Mặc lão lo lắng nhất, là kẻ này đang
giấu mình, giấu hậu đài ở sau, đang đi dạo chơi cho vui.
Mặc lão là người từng trải, lão thận trọng, không như Lăng Phong cười
đùa xưng huynh đệ không chút đề phòng.
Nếu giấu mà sâu như tên này, quả thật đáng sợ, mục đích hoàn toàn
không đoán được.