A Quyền vui vẻ hỏi:
- Tử Long, có phải trong bụng có một tia nóng nóng?
- Đúng vậy.
Lăng Phong mặt đen thui, chui vào phòng tự luyện, thậm chí không
thèm ăn tối.
Cơ thể hắn chẳng có gì khác biệt, trong bụng không có “lửa nóng sinh
ra”, ngược lại mông tê chân dại. Hơn nữa vì ngồi nhiều ít vận động, cho
nên sức lực kém đi, trễ nãi công việc, bù lại được cái ít bị đói bụng hơn.
Ngày thứ hai, bên ngoài nghe tiếng tiểu tử Chu Công Cẩn mừng rỡ:
- Haha, đệ cũng thấy rồi.
Lăng Phong mặt tím tái.
Ba ngày...
Thậm chí vài tên thiếu niên chậm chạp cũng có tiến tiển.
Lăng Phong thì vẫn tịt, phi thường buồn bực.
Lại gặp phải A Quyền châm chọc:
- Môt người tư chất trung bình, tầm 3 ngày hít thở đúng cách là khí sẽ
sinh ra, còn thiên tài như ta thì chỉ cần hít cái đầu là có luôn.
Đám thiếu niên nghe vậy liền tung hô Nhị ca ngút trời.
Chỉ có tên nào đó đóng cửa không tiếp khách.
Tốt xấu gì cũng là nam chính. Không tệ như vậy chứ? Hay lại bị ném
vào motif phế vật đây? Phế đến mức khí cũng luyện không ra, còn có thể